Cậu bé gốc Việt hội ngộ xúc động bên gia đình sau 18 năm thất lạc

Nguyễn Lê Hùng (Samuel Ian Ettore) – cậu bé người Việt Nam sinh ra với khối u lớn trên mặt, được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi từ lúc 16 tháng tuổi. Giờ đây, sau 18 năm, trở về Việt Nam thăm ba mẹ ruột trong hình hài bình thường và khỏe mạnh như một điều kỳ tích. Giây phút trao nhau cái ôm ấm áp, đứa con xa xứ vỗ về và nói “con yêu mẹ” trong nước mắt…

Hùng bên mẹ nuôi – bà Hope Ettore và người anh trai của mình. Ảnh: NVCC

Hope Ettore (51 tuổi, sống tại San Diego, California, nhận nuôi Hùng cách đây 18 năm) nhận tin vui vào một ngày cuối tháng 5/2022. Một phụ nữ ở tỉnh Bình Phước tự nhận là mẹ của Hùng. Thông qua bạn bè, Hope và Hùng lần đầu tiên được kết nối với cha mẹ ruột của mình qua điện thoại.

Ngóng trông từng ngày để gặp con.

Hơn 2 tháng sau, ngày giáp mặt đã đến, bố mẹ tiễn con, bà tiễn cháu, cả nhà ôm nhau khóc, khóc như mưa. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu bơ vơ, tất cả hòa theo dòng nước mắt.

Chiếc xe đưa gia đình Hope từ TP.HCM dừng lại ở xã Thuận Lại, huyện Đồng Phú, Bình Phục. Hùng không ngần ngại, chủ động đến ôm hôn gia đình và người mẹ đã sinh ra anh là chị Nguyễn Thị Liên.

Dù đã bao lần tưởng tượng đến khó ngủ, thức trắng, chị Liên cũng không ngờ một ngày được ôm con, ngập ngừng: “Tôi nghĩ mình sẽ hỏi con xem có ôm được không. Rồi lúc gặp trực tiếp, mọi người đều chạy đến con, tôi chỉ biết đứng nhìn… tôi không dám. Nhưng khi con dang tay ra, tôi mới hiểu được là con cũng đang chấp nhận tôi và chúng tôi ôm lấy nhau. Đó là giây phút xúc động!”. 

Có lẽ Hùng đã phải rất tha thiết tìm về quê hương, về gia đình mới có thể dành cái ôm như vậy cho mẹ. “Tôi ôm con và thì thầm với con rằng “Mẹ yêu con!”. Dẫu biết là con không hiểu nhưng con đã vỗ nhẹ vai mẹ, vỗ về như thể con cảm nhận được tất cả” – Chị Liên chia sẻ.

Ôm chầm lấy cháu trai, bà ngoại với đôi mắt già nua đầy vết chân chim cứ liên hồi nhòe đi vì cảm xúc ùa về quá lớn. Ngoại nghẹn lời: “18 tuổi, cháu quay được về đây là mừng lắm, mừng không nói nên lời. Nhìn được mặt cháu dù chỉ một lần cũng mãn nguyện rồi”.

Anh Lê Xuân Hùng – cha đẻ của Hùng, từ khi biết được thông tin của con luôn trông chờ ngày hôm nay. Nỗi nhớ giờ đây hóa thành niềm hạnh phúc, rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn ông này.

Khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy niềm vui của Hùng bên cạnh gia đình ruột của mình . Ảnh: NVC

Những câu chuyện chưa kể…

Nguyễn Lê Hùng (sinh năm 2004), lọt lòng khi chỉ mới sáu tháng tuổi, là trẻ sinh đôi trong một đêm mưa gió, tại bệnh viện gần nhà. Hai đứa trẻ sinh non với người tím tái, anh trai là Hùng nặng 1.2kg, còn người em trai chỉ 900gram và đều mắc bệnh u máu. 

Để cứu sống hai em, các bác sĩ đã phải chuyển hai em từ Bệnh viện Phú Riềng lên Bệnh viện Đồng Xoài (Bình Phước) và cuối cùng là vào bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) nằm lồng ấp để chăm sóc.

Chị Liên cho biết khi sinh hai đứa con, cô rất yếu và dù được các bác sĩ sơ cứu nhưng cô không nhìn thấy hay cảm thấy gì nên phải nằm lại bệnh viện địa phương.

Lúc đó, hoàn cảnh tài chính của hai bên gia đình cũng rất khó khăn, không đủ tiền chữa bệnh nên đành gửi con lại bệnh viện. Sau một thời gian, gia đình quay lại bệnh viện thì được tin anh trai đã qua đời, Hùng thì được chuyển đến trại trẻ mồ côi ở Gò Vấp (TP.HCM) và được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi để điều trị.

Nghe tin, vợ vừa khóc vừa xót xa, bố Hùng vừa buồn vừa giận, an ủi vợ: “Có người giúp em chữa bệnh, nuôi con cũng là một niềm an ủi cho nỗi đau mất con của gia đình. Nếu xa xứ mà hết bệnh, có cuộc sống sung sướng thì tốt nhưng nếu lang thang cơ nhỡ chắc tôi day dứt nhiều lắm”. 

Vậy là suốt 18 năm từ lúc sinh ra đến trước khi gặp lại, chị Liên vẫn chỉ nghe lời được kể khi bệnh viện chụp tấm hình nửa mặt của con. Chị chỉ hay rằng “quai hàm của nó giống y chang mẹ nó” và rồi nghĩ là con giống mình, chứ chưa thực sự nhìn thấy mặt mũi con mình bao giờ. 

Ở bên kia nửa vòng trái đất, cậu bé Samuel với đủ thứ bệnh và khối u ở mặt đã được vợ chồng bà Hope tìm mọi cách cứu chữa. Cậu bé trải qua 5 lần phẫu thuật mặt, 2 lần phẫu thuật mắt để lấy lại thị lực và vẻ ngoài bình thường. Năm nay, Samuel chuẩn bị vào đại học.

Gần đây, bác sĩ nói bà Hope không còn nhiều thời gian khi ung thư vú đã di căn, sau khi vật lộn với căn bệnh này sáu năm trước đó. Và bà cảm thấy đã đến lúc phải khuyến khích Hùng kết nối với cha mẹ đẻ của mình. Chuyến đi đưa Hùng về với Việt Nam, với quê hương nguồn cội là một trong những tâm nguyện mà bà đã thực hiện được trước khi bước vào giai đoạn điều trị mới. 

Bà Hope Ettore (ngoài cùng bên phải) chụp chung với gia đình của Hùng. Ảnh: NVCC

Gặp bà Hope tại Bình Phước, gia đình ruột của Hùng đều mong bà còn có thể khỏe mạnh, vui cười nhiều như khi gặp họ. Hơn hết cả ba lẫn mẹ ruột đều mong Hùng có thể chăm sóc bà tốt hơn, báo đáp công ơn cưu mang, nuôi dưỡng, chữa bệnh đặc biệt là giúp con đoàn tụ với gia đình ruột thịt tại Việt Nam. 

Sau hai ngày đoàn tụ, Samuel cùng mẹ nuôi bay về Mỹ để chuẩn bị cho kỳ đại học sắp tới. Cậu hứa sẽ trở về thăm ba mẹ ruột khi có điều kiện và sẽ thường xuyên gọi điện về với gia đình. “Tôi sẽ học tiếng Việt để có thể tâm sự nhiều hơn với ba mẹ ruột. Lần sau trở về nhà, tôi sẽ tự tay làm bánh và nấu ăn cho gia đình…”, chàng thanh niên người Mỹ gốc Việt chia sẻ.