Đem con đi cho lấy 200 USD, 30 năm sau người mẹ nhói lòng tìm lại con Việt kiều

Sau khoảng thời gian xa cách và không liên lạc thường xuyên này, người mẹ vẫn mong ngóng tin tức từ con trai từ Pháp. Cô mong được nhìn thấy con trai mình đã trường thành và khôn lớn ra sao.

Tôi đã từng nói rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ thật khó khăn như thế nào …

Hơn 30 năm trước, sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, bà Hà (quê Long An) yêu một người đàn ông và mang thai sau đó. Tuy nhiên, đứa con trong bụng không được dòng họ chấp nhận, thậm chí còn bắt bà phải bỏ. Với bản năng của một người mẹ, bà Hà quyết tâm bảo vệ con bằng lời hứa: “Dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ nuôi con khôn lớn”. Bà và cha của đứa bé cũng không liên lạc từ đó

Năm 1989, đứa trẻ ra đời và được mẹ đặt tên là Hùng Em. Tính cả Hùng Em, bà Hà có tổng cộng 5 người con.

Sau khi trở thành mẹ đơn thân nuôi 5 đứa con, bà Hà rơi vào cảnh không xu dính túi. Bà phải làm việc trong một quán để kiếm tiền nuôi con. Ngày nào bà cũng về khuya, khướt với mùi nồng khi về nhà. Nhìn thấy cảnh đó, Hùng Em ôm mẹ khóc và hỏi: “Sao mẹ cứ như thế?

Bà Hà – người phụ nữ sinh con cho cặp vợ chồng người Pháp cách đây hơn 30 năm.

Bà từng nói dù vất vả đến đâu cũng sẽ nuôi con khôn lớn nhưng cuối cùng bà Hà cũng không giữ được lời hứa đó. Không thể nuôi con được nữa, năm 1993, khi Hùng Em được 4 tuổi, thông qua trung gian Lê Tài Hòa – người giới thiệu các gia đình ngoại muốn nhận con nuôi tại Việt Nam, bà Hà quyết định giao cháu bé cho một cặp đôi người Pháp.

Đến sát ngày, Hồng Em biết mình sẽ bị gửi đi, đến ngày đi, cậu bé nói mẹ mua cho cậu một bộ quần áo mới, và còn dặn: “Mẹ ơi, con qua đó có tiền, sẽ gửi về cho mẹ xài ”.

Ngày Hùng Em đi, bà Hà không tiễn con nên phải nhờ chị gái. Được nửa đường, khi dì xuống xe thì Hùng Em đã thiếp ngủ. Cậu lúc đó ở lại Việt Nam thêm nửa tháng, chờ làm xong giấy tờ, trước khi cùng bố mẹ sang Pháp.

BÀ Hà (áo kẻ đen trắng) cùng Hùng Em (áo trắng, quần đen) khi chưa chia cách.

Bố mẹ nuôi của Hùng Em thỉnh thoảng có gửi ảnh của cậu bé về Việt Nam.

Vợ chồng người Pháp đã nhận nuôi Hùng Em và gửi cho bà Hà 200 USD. Bà dùng số tiền này để nuôi bốn đứa con còn lại của mình. Sau đó, thông qua ông Lê Tài Hòa, mẹ ruột của bà Hà đã nhận được thêm một khoản tiền để sửa lại căn nhà nơi bà ở.

Nhớ con, muốn biết con lớn khôn như thế nào ?

Từ đó đến nay đã gần 30 năm trôi qua, bà Hà năm nay đã ngoài 60 tuổi vẫn chưa một lần có cơ hội tiếp xúc hay gặp lại con trai, chỉ biết được một số thông tin về con qua người trung gian. Sau khi sang Pháp, Hùng Em đổi tên thành Phi Long, thỉnh thoảng, vợ chồng người Pháp gửi ảnh cậu bé về Việt Nam cho bà. Bà Hà còn nhớ, bố nuôi của Hùng Em từng nói cậu lớn lên sẽ đưa về quê gặp mẹ ruột. Tuy nhiên, được biết hiện ông đã mất nên chưa thể đưa các con về Việt Nam.

Bà Hà muốn tìm con, chỉ để biết hiện con ra sao, đã có gia đình hay chưa?

Những dòng chữ tiếng Pháp sau bức ảnh là manh mối mà cô Hà mong cộng đồng sẽ giúp cô tìm con trai. 

Sau hơn 30 năm, ở tuổi bên kia sườn dốc, hoàn cảnh của bà Hà vẫn vậy. Cách đây 5-6 năm, bà bị bệnh nan y, một mình phải lên thành phố thuê nhà gần bệnh viện để điều trị mà không có ai chăm sóc.

Giải thích lý do đi tìm đứa con phải gửi đi nơi khác năm xưa do nghèo khó, bà Hà rơm rớm nước mắt nói: “Tôi nhớ con lắm, muốn tìm con xem con thế nào rồi, có khỏe không, vợ con gì chưa? Nếu ai có thông tin gì từ cộng đồng người Việt ở Pháp xin hãy giúp đỡ.”

Hỏi bà có lo việc tìm kiếm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai bà bây giờ không, bà Hà nói không. “Tôi nghĩ Hùng Em cũng muốn đi tìm mẹ nhưng vì bố nuôi đã ra đi nên có lẽ không biết đường về…”