WICHITA – Hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 12, 2022, một thẩm phán Hạt Sedgwick đã tuyên án chung thân cho một người từng bắn chết bạn gái, con gái của bà và con rể tương lai tám năm trước đây. Sự tuyên án này đã kết thúc một vụ xử tội trạng mang án tử hình kéo dài lâu nhất tại Kansas từ khi án tử hình được phục hồi ở tiểu bang này vào năm 1994.
Theo tin của nhật báo The Wichita Eagle, ông Nguyễn Văn Vinh, 49 tuổi, đã nhận một tội sát nhân trong cái chết của ba người là bà Huỳnh Tuyết, 45 tuổi; cô Phạm Trinh, 20 tuổi, và anh Sean Phạm, 21 tuổi. Ba người này bị bắn thiệt mạng ngày 24 tháng 6, 2014 trong nhà của họ trong vùng đông nam thành phố Wichita. Trinh là con gái của bà Tuyết, còn Sean là rể tương lai. Cặp trẻ này có một bé trai mới sanh. Em bé đã sống sót.

Trong tòa hôm thứ Tư, các thân nhân của ba nạn nhân đã tỏ vẻ bất mãn khi biết ông Vinh bị án chung thân thay vì tử hình. Thế nhưng trong mấy năm qua, vụ xử đã bị trì hoãn nhiều lần theo những thủ tục pháp lý. Chiếu theo luật Kansas, nếu bị cáo nhận tội sát nhân thì bản án cao nhất dành cho bị cáo là chung thân. Chỉ khi nào bị cáo không nhận tội và cuối cùng bị kết tội thì án tử hình mới được áp dụng.
Hồ sơ tòa cho thấy ông Vinh đã nhận tội vào ngày 2 tháng 11.
Vào ngày xảy ra án mạng hơn tám năm trước, cảnh sát từng nhận được một cú gọi 911 đầy hốt hoảng của cô Phạm Trinh. Họ đến nhà gặp ông Vinh đang cầm súng bán tự động với máu trong tay. Xác của ba nạn nhân nằm rải rác trong nhà. Em bé đã ngủ trong nôi và sống sót.

Các công tố viên cho biết bà Huỳnh Tuyết đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Vinh, và ông đã bắn bà trong lúc nóng giận. Hai người kia đến can thiệp và rồi bị bắn.
Cảnh sát tìm thấy bà Tuyết nằm chết trong phòng ngủ cùng với ông Vinh với hơn 20 vỏ đạn. Xác của anh Sean Phạm nằm trong hành lang, và Phạm Trinh bị bắn trong tủ ở dưới hầm nhà, có lẽ cô đã tìm cách trốn ông Vinh. Cảnh sát lượm được chín vỏ đạn cạnh xác của Trinh.
Qua một thông dịch viên, ông Vinh nói bằng tiếng Việt với Thẩm Phám Kevin O’Connor rằng ông đã “mất kiểm soát” và nổi giận khi bà Tuyết không trả lời những cú điện thoại của ông.
Ông nói ông bắn Sean Phạm khi anh thanh niên 21 tuổi này tìm cách can ngăn khi hai người cãi nhau. Trong tòa, có lúc ông Vinh quay nhìn về hướng các thân nhân và bạn của gia đình họ Huỳnh và họ Phạm ngồi chật trong phòng xử. Ông xin họ tha lỗi vì ông đã hành động trong lúc điên khùng. Ông nói trước đêm tháng Sáu năm 2014 thì ông chưa bao giờ phạm một tội nào.
Khi đến phiên tình bày ý kiến, những thân nhân đã bác bỏ lời xin lỗi của ông Vinh và sự giải thích của ông.
Ông Huỳnh Hào, cha của bà Tuyết, nói ông Vinh là “một tên sát nhân, không phải là con người. Hắn phải bị giữ bên ngoài xã hội. Hắn là một kẻ nguy hiểm.”


Một em gái của bà Tuyết cho biết sự mất mát đã ảnh hưởng đến các con còn lại của bà. Em bé từng sống sót nay học tiểu học. Em trai được gia đình nuôi nấng. Em của bà Tuyết nói rằng ông Vinh đã “giết tất cả gia đình chúng tôi, giết từ từ. Chúng tôi bị tra tấn mỗi ngày.”
Bà Phạm Lê, mẹ của anh Sean Phạm, nói với quan tòa, “Tôi nhìn cháu trai tôi mỗi ngày. Nó đã bị mất mát quá nhiều. Nó sống một cuộc đời không có cha mẹ.” Bà nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt, xót xa rằng ông Vinh đã “cướp mạng sống của họ mà không suy nghĩ. Ông không xứng đáng ngồi trong cùng phòng với chúng tôi.”
Ông Tim Frieden, một trong các luật sư của ông Vinh, nói rằng ông ta đã “biết tội của mình” và sẵn sàng “chấp nhận” hình phạt. “Tôi chỉ xin quan toàn hãy tuyên án theo đúng luật pháp,” luật sư nói.
Vì ông Vinh nhận tội thay vì đợi đến ngày bị xét xử mà có thể là vào mùa Xuân năm sau, tòa chỉ có thể tuyên án nặng nhất là chung thân.

Sau khi quan tòa tuyên án, Chánh Công Tố Viên Marc Bennett đã giải thích với báo chí rằng các công tố viên từng có kế hoạch truy án tử hình đối với ông Vinh, nếu vụ án này được xử trước tòa. Nhưng các luật sư của ông Vinh có đến Phòng Biện Lý Hạt Sedgwick để thương lượng, và Chánh Công Tố Viên cũng thảo luận với gia đình của các nạn nhân. Cuối cùng họ đồng ý với nhau về một giải pháp rằng ông Vinh sẽ phải ở tù suốt đời, không bao giờ có cơ hội được tự do. Nếu không cho ông ta nhận tội và lãnh án chung thân, vụ xử sẽ còn kéo dài với những đợt kháng án mà không biết tới bao giờ ông ta mới bị kết tội.

Công Tố Viên Bennett nói, “Đến một lúc nào đó, chúng tôi thấy rằng đạt được một kết cục nào đó cho các nạn nhân, cho gia đình các nạn nhân trở thành điều tối hậu.”